Dưới màu trời ánh nhạt phai
Vô tư rộn rã gót giày tung tăng
Đời, lên huyên náo, mưu toan
Bao trùm nhân thế ngút ngàn chân mây

Đêm về gợi bóng liêu trai,
Làm cho tan, cả hình hài đói run,
Xua đi, hết những ngại ngùng,
Nhà thơ tự nhủ: “Cuối cùng!... rồi sao…

Nghe hồn, ray rức nôn nao,
Thiết tha kêu gọi ta vào nghỉ ngơi;
Tim mơ ôm giấc rã rời,

Anh xin nằm ngửa đón mời em lên
Cuộn anh say đắm trong rèm
Hỡi này bóng tối cho thêm tươi tràn!”