Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán đời và lý tưởng
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 15/03/2022 20:15, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/03/2022 20:39
Ils marchent devant moi, ces Yeux pleins de lumières,
Qu’un Ange très savant a sans doute aimantés
Ils marchent, ces divins frères qui sont mes frères,
Secouant dans mes yeux leurs feux diamantés.
Me sauvant de tout piège et de tout péché grave,
Ils conduisent mes pas dans la route du Beau
Ils sont mes serviteurs et je suis leur esclave
Tout mon être obéit à ce vivant flambeau.
Charmants Yeux, vous brillez de la clarté mystique
Qu’ont les cierges brûlant en plein jour; le soleil
Rougit, mais n’éteint pas leur flamme fantastique;
Ils célèbrent la Mort, vous chantez le Réveil
Vous marchez en chantant le réveil de mon âme,
Astres dont nul soleil ne peut flétrir la flamme!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 15/03/2022 20:15
Dẫn trước mặt anh, mắt đầy rực rỡ,
Thiên thần thật uyên bác đến không ngờ
Bước đi, anh em thần thánh hẹn hò,
Ánh kim cương trong mắt anh lấp lánh.
Cứu anh khỏi bẫy lỗi lầm bất hạnh,
Dẫn bước anh qua nhan sắc con đường
Nô lệ cho nhau cung cách nhún nhường
Cả người anh tuân theo cây đuốc sống.
Mắt quyến rũ, sáng trong đầy ảo mộng
Thắp nến lên ngày thiêu cháy; mặt trời
Ngại, nhưng không cho tắt lửa tuyệt vời;
Mừng nỗi chết, em hát ca tỉnh thức
Em đi hát cho hồn anh thức giấc,
Lửa sao trời không khô héo được đâu!