Rừng bạt ngàn, sợ em như cung thánh;
Em hét như đàn; nguyền rủa hồn ta,
Phòng mãi tang thương rung động phôi pha,
Đáp lại tiếng vang từ nơi thăm thẳm.

Anh ghét, đại dương! Bước em cuồng loạn,
Linh hồn anh chỉ thấy; Tiếng cười chua
Của người đàn ông, nức nở bại thua,
Anh chứng kiến trong tiếng cười của biển.

Như em thích, đêm! Không tinh tú hiện
Ánh sáng nào nói ngôn ngữ thân quen!
Vì anh tìm khoảng trống, trần trụi đen!

Nhưng bóng tối bỗng dưng là vải đệm
Nơi cõi sống, mắt anh ngàn chứng nghiệm,
Chúng sinh tàn trong ánh mắt thân quen.