Hỡi lông cừu, ngay đường viền cổ áo!
Hỡi hoa tai! Thoang thoảng gợn hương bay!
Ngây ngất! Để đem vào góc tối nay
Những kỷ niệm ngủ quên trên tóc ấy,
Như khăn tay lòng anh đang muốn vẫy!

Lười Á châu và hừng hực Phi Châu,
Thế giới xa xăm, quạnh quẽ, âu sầu
Sống trong sâu thẳm của em, thơm ngát!
Những linh hồn kia trôi theo điệu nhạc,
Tình anh! Thì bơi trên sắc hương em.

Đó có cây, người, tràn nhựa sống êm,
Ngây ngất dài lâu dưới làn nóng bỏng;
Bím tóc cuồn cuộn, anh vào lối mộng!
Chan chứa, trầm ngâm, một giấc trang đài
Cánh buồm, mái chèo, lửa với cột cây:

Bến cảng rộn vang nơi hồn anh uống
Sóng cuồng hương, âm thanh và màu sắc;
Nơi những con tàu, thấp thoáng ra khơi,
Mở rộng vòng tay đón lấy rạng ngời
Trời trong vắt triền miên hoà hơi ấm.

Anh ngập đầu vào tình yêu say đắm
Trong biển đen nơi giam nhốt tứ bề;
Hồn tinh tế anh ve vuốt mân mê
Tìm lại cho em, bên niềm thư thả,
Sự vô hạn của hương thơm nhàn hạ!

Tóc xanh, cho bóng tối chực vỡ oà,
Em cho anh trời xanh rộng bao la;
Trên lông tơ xoắn xít từ em đó
Anh say mê với mùi hương mờ tỏ
Dầu dừa, xạ hương với nhựa quyện nhau.

Thật lâu! luôn! tay anh chịu thêm sâu
Những ngọc bích, ngọc trai và đá quý,
Anh mong muốn em đừng cho mê mị!
Em không là ốc đảo chốn anh mơ
Anh hít hơi rượu nhớ đã tràn bờ?