Có lần, người đàn bà dịu dàng và tử tế,
Đan tay tôi vào tay bóng bẩy của em
Dựa vào (trong sâu thẳm tận đáy tim
Kỷ niệm đó không bao giờ phai dấu);

Muộn màng; như chiếc huy chương mới tậu
Bóng trăng tròn trải vạt khắp mênh mông,
Đêm xuống êm đềm, như một dòng sông,
Kinh thành Ba Lê trôi vào giấc ngủ.

Dọc theo dãy nhà, dưới lườn khung cửa,
Những chú mèo len lén cúi chui qua,
Vểnh tai lên, như bóng tối quen nhà,
Cùng theo chúng tôi đi từng bước chậm.

Đột nhiên, giữa sự riêng tư phóng đãng
Bừng lên trong vùng ánh sáng nhạt mờ,
Nơi nhạc miên man, ai dễ hững hờ
Với bức xạ nhộn vui đầy rạng rỡ,

Hạnh phúc rõ ràng như đang bày tỏ
Trong buổi trời lấp lánh ánh bình minh,
Một lời rên, một dấu chỉ lạ kinh
Đã sơ hở, trong khi đang run rẩy

Như đứa trẻ, hoảng kinh, đen, dơ dáy,
Gia đình nào cũng sẽ đỏ mặt ngay,
Nàng có thời gian, trốn thế giới này,
Trong một căn hầm ở nơi bí mật.

Thiên thần đáng thương, gào lên tiếng hát:
“Không có gì chắc chắn ở dưới đây,
Cẩn thận luôn, với những thứ đang bày,
Sự ích kỷ của con người bội phản;

Khó trở thành người đàn bà xinh xắn,
Và đó là công việc quá trần gian
Của vũ công rồ dại và giá băng
Trong một nụ cười chẳng qua máy móc;

Xây dựng trên trái tim là ngu ngốc;
Để tan tành, nhan sắc và tình yêu,
Cho đến khi ném chúng vào đời chiều
Để trả chúng về nơi miền vĩnh cửu!”

Tôi thường nghĩ đến mặt trăng hằng hữu,
Sự êm đềm và uể oải triền miên,
Và niềm tự tin khủng khiếp vô biên
Trong toà giải tội của hồn tôi đó.