Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán đời và lý tưởng
Đăng bởi Biển nhớ vào 16/03/2007 11:49
Voici venir le temps où vibrant sur sa tige
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;
Les sons et les parfums tournent dans l'air du soir;
Valse mélancolique et langoureux vertige!
Chaque fleur s'évapore ainsi qu'un encensoir;
Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige;
Valse mélancolique et langoureux vertige!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir.
Le violon frémit comme un coeur qu'on afflige,
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir!
Le ciel est triste et beau comme un grand reposoir;
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige.
Un coeur tendre, qui hait le néant vaste et noir,
Du passé lumineux recueille tout vestige!
Le soleil s'est noyé dans son sang qui se fige...
Ton souvenir en moi luit comme un ostensoir!
Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]
Kìa .. run rẩy trên cành xanh tha thướt
Những bông hoa kiều diễm ngát thơm nhang
Muôn tiếng động giữa trời hương lồng lộng
Điệu valse buồn xây xẩm ngực râm ran
Từng cánh hoa như hương trầm tỏa ngát
Tiếng vĩ cầm run khẽ thắt tim đau
Thân mệt lả điệu valse buồn xơ xác
Chiếc bình hương lộng lẫy đẹp khung sầu
Quặn tim đau tiếng vĩ cầm khe khẽ
Trái tim mềm oán hận cảnh hư vô
Trời ủ rũ trên bình hương bát ngát
Ánh dương tàn trong giọt máu đông khô
Cõi hư không trái tim mềm oán ghét
Vết tích tìm trong quá khứ lung linh
Dòng máu đông từ mặt trời đã lặn
Bình thánh linh rực rỡ chuyện đôi mình
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 11/06/2020 20:50
Đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Minh Sơn Lê ngày 14/06/2020 15:25
Giờ đây giây phút hiến thân
Hoa khơi ngan ngát đến gần lư hương
Âm thanh cùng với mùi hương
Điệu Valse đổ xuống sầu thương quay cuồng!
Hương hoa quyền quyện lư hương
Vỹ cầm rung tiếng thê lương nát hồn
Điệu Valse gieo rắc thêm buồn!
Trời buồn vẫn đẹp như khuôn ban thờ
Vỹ cầm ru trái tim khờ
Cho tim chìm đắm mịt mờ đêm đen!
Trời buồn với đẹp đan xen
Vầng dương chết lặng như len máu đào
Con tim tê tái không màu
Gom bao di tích chôn vào đáy sâu!
Mặt trời nhuộm máu trên cao
Em thành kỷ niệm rực màu hào quang!