Xót thương anh, Em, người anh yêu nhất,
Từ vực sâu nơi rụng vỡ tim em.
Chốn vũ trụ âm u xa tít miền,
Nơi ngụp lặn những đêm dài phóng đãng;

Trời không nhiệt kéo dài hơn sáu tháng,
Sáu tháng liền kề, đất phủ đêm sâu;
Trải thênh thang đến vùng cực địa cầu;
- Không dã thú, suối, cây xanh, rừng thẳm!

Kinh dị nào thế gian đều qua được
Tàn nhẫn lạnh lùng dưới trời giá băng
Và đêm mênh mông như thuở hồng hoang;

Anh ghen tị với phận loài thú dại
Ai có thể ngủ vùi trong ngu dại.
Khi dòng thời gian thư thả dần xoay!