Đường xa, thăm thẳm, lên cao,
Nông trang, thung lũng, qua bao ngọn đồi,
Rừng, cây trải thảm xanh tươi,
Ngoài cùng bãi cỏ tả tơi dấu hằn,

Hồ chìm trong tối thâm trầm
Núi hoang vu trải tuyết nằm trắng phơi;
Nước, đêm ngày, ngủ thảnh thơi,
Lặng yên không chút nào vơi chốn này.

Sa mạc sầu, chết đôi tai
Đôi khi có tiếng khẽ dài âm hơi,
Vọng hơn tiếng chuông xa xôi
Của bò ăn cỏ trên đồi lũng xa.

Núi này, dấu tích phôi pha,
Sông băng lấp lánh sáng qua mặt trời,
Đá trên cao, hoa mắt người,
Trong hồ tối chiếu đỏ ngời làn da,

Dưới, trên, tịch lặng vây ta,
Lặng im khiến muốn tự đào thoát ra,
Tịch liêu giữa núi bao la,
Không gian tĩnh lặng như là đang mơ.

Trời như, quạnh quẽ đơn sơ,
Ngắm mình trong sóng, núi trơ vơ đầy,
Lắng nghe, quán tưởng, niệm suy,
Về trong huyền bí không ai thấu điều.

Tình cờ có đám mây phiêu
Mặt hồ im ắng hắt hiu mây chìm,
Như nhìn chiếc váy trong đêm
Của hồn lữ thứ đi tìm trời xa.