Anh yêu em, xanh sắc, mày liễu rủ,
Từ nơi bóng mờ cuồn cuộn tràn dâng,
Mắt em, tối, anh vẫn cứ bần thần
Mà không phải ở trong màu tang lễ.

Mắt em, xứng với màu đen mái tóc,
Bờm tóc của em đưa đẩy xa gần,
Mắt, ủ rủ, bảo rằng: “Nếu anh cần,
Người tình để ngân nga cùng uyển chuyển,

Theo niềm mong đôi ta tình quyến luyến,
Tất cả vị hương em muốn bày ra,
Em sẽ thấy rằng chúng ta thật thà
Từ nơi rốn đến mông thành hồ điệp;

Em tìm thấy đỉnh hai bầu ngực đẹp,
Hai huy chương đồng đều nở lớn ra,
Và dưới bụng em, mềm mại mượt mà,
Nước da em ngâm trong màu yêu ái,

Bộ lông rậm đầy, đúng, là em gái
Mái tóc hồn nhiên lồng lộng mưa mây,
Dịu và xoăn, em phủ xuống thật dầy,
Đêm không tinh tú, Đêm đen vời vợi!”