Tinh thần thê lương, từng mê thi đấu,
Hy vọng, khơi bầu nhiệt huyết của em,
Không nổi! Thì nằm một cách hồn nhiên,
Ngựa già mà chân vấp đầy gai góc.

Quên mình, tim anh; ngủ với em tàn khốc.
Tinh thần bại, liệt! Em, lái cho qua,
Tình không hương vị, chỉ cãi qua loa;
Chia tay rồi thổi chi kèn với sáo!

Vui, gì nữa với tim đen sầu não!
Xuân yêu thương đã mất hết hương thơm!
Và thời gian vùi lấp phút, giây còn,
Như tuyết mênh mông, phủ thân lạnh ngắt;

- Nhìn từ trên cao hình tròn trái đất
Không tìm ra nơi trú dưới túp lều.
Em, có muốn đưa anh vào trong tay ngã?