Em có biết, anh, đau đầy hương vị,
Và em bảo rằng: “Ồ! Người lẻ loi!”
- Nỗi chết. Đã vào hồn yêu thương rồi,
Khát khao kinh hãi, một điều tồi tệ;

Mong vọng lung linh, không hoà ý hệ.
Rỗng thêm đồng hồ cát sẽ liệt luôn,
Càng hành hạ nghe vị lại càng ngon;
Để tách hồn khỏi thế gian quen thuộc.

Như trẻ con trước cảnh đầy háo hức,
Ghét bức màn như vật chướng che ngăn...
Sự thật lạnh lùng rồi cũng lộ dần:

Chết dửng dưng, và bình minh khủng khiếp
Bao phủ lên. - Gì! là điều nối tiếp?
Màn đã dựng lên và anh vẫn đang chờ.