Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Nhân cảnh Paris
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 19/03/2008 02:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 19/03/2008 11:46
La rue assourdissante autour de moi hurlait.
Longue, mince, en grand deuil, douleur majestueuse,
Une femme passa, d’une main fastueuse
Soulevant, balançant le feston et l’ourlet ;
Agile et noble, avec sa jambe de statue.
Moi, je buvais, crispé comme un extravagant,
Dans son œil, ciel livide où germe l’ouragan,
La douceur qui fascine et le plaisir qui tue.
Un éclair… puis la nuit ! — Fugitive beauté
Dont le regard m’a fait soudainement renaître,
Ne te verrai-je plus que dans l’éternité ?
Ailleurs, bien loin d’ici ! trop tard ! jamais peut-être !
Car j’ignore où tu fuis, tu ne sais où je vais,
Ô toi que j’eusse aimée, ô toi qui le savais !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 19/03/2008 02:46
Phố la hét chung quanh tôi huyên náo,
Mảnh khảnh, đau buồn, y phục đại tang,
Cô nàng đi qua, bàn tay cao ngạo
Nâng nhẹ đung đưa gẩu áo ngỡ ngàng.
Lanh lợi thanh tao, đôi chân hư ảo,
Để cho tôi người co lại lại thần,
Uống trong mắt, - bầu trời âm ỷ bão,
Êm dịu tiêu hồn và lạc thú sát nhân.
Một tia chớp... rồi tối mù! Ôi sắc đẹp
Chỉ thoáng nhìn, tôi sống lại vu vơ.
Gặp lại ư? Có khi nào gặp lại.
Rất xa xôi, quá trễ, chẳng bao giờ!
Em một hướng, tôi một đường, cách biệt,
Tôi có thể yêu em, em dư biết vậy mà!