Như quân vương ở một vùng mưa gió,
Giàu, mà bất hạnh, tuổi trẻ chưa qua,
Ai, dạy dỗ để biết khinh thường ta,
Chán lũ chó này như con vật khác.

Chẳng gì vui, trò chơi hay chim ác,
Hắn không hề chịu chết trước ban công.
Bản ballad rộn vui gã hài lòng
Không làm lạc hướng bệnh nhân nghiệt ngã;

Giường nhung hoa được biến thành mồ mả,
Mệnh phụ đang chờ, mọi hoàng tử xinh,
Không biết sao tìm đúng chỗ vệ sinh
Để bắt chuột ra khỏi bộ xương trai trẻ.

Khoa học gia làm vàng còn không thể
Chính anh ta loại bỏ yếu tố hư,
Tắm máu người La Mã cũng chối từ,
Rồi khi về già người ta vẫn nhớ,

Làm sao sưởi ấm xác thân chết dở
Ở nơi nào thay nước cốt chè xanh.