Sự ngu xuẩn, tội tình và biển lận
Chiếm lĩnh hồn ta và hành hạ xác thân
Nuôi chúng ta bằng nuối tiếc vô vàn,
Như hành khất nuôi một đàn chí rận

Tội lỗi cứng đầu, ăn năn hèn nhát
Ta trả nặng nề giá của ước mơ,
Và vui mừng quay lại nẻo đường nhơ
Tưởng lệ nóng đủ xoá đi tỳ tật.

Trên cái gối của Xatan độc ác
Ta để hồn bị ru ngủ lâu ngày
Ý chí này sắt thép hoá hơi bay
Trong tay quỷ dùng luyện kim tạo tác.

Chính quỷ dữ cầm đầu dây kéo giật
Ta thấy đồ ô uế hoá mồi mê,
Và mỗi ngày, một bước xuống âm ty
Không sợ hãi qua đêm ghê mùi xác.

Kẻ trác táng đớn hèn hôn, nhấm nháp
Vú của nàng kỹ nữ chịu cực hình,
Lén lút tìm lạc thú cuộc phù sinh
Như cố nặn giọt đường từ cam héo.

Như hàng ngàn con giun chen chúc bám
Bộ não ta là tiệc rượu của bầy yêu,
Và khi thở, Tử Thần trong phổi nám
Âm thầm than như nước thối chân cầu

Nếu hoả tai, thuốc độc, sự cưỡng dâm
Chưa thêu dệt bằng tranh vui kỳ quái,
Và tấm vải số phần ta thảm hại,
Vì hồn ta, khổ nỗi, hoá ươn hèn.

Nhưng giữa sài lang, hổ báo, rắn trùng,
Loài diều hâu, bò cạp lửa, heo rừng
Bầy thú kêu la, nhảy nhót, rống gầm
Trong khu vườn thế nhân đầy tật xấu.

Đây tanh hôi quái thú rất hung tàn
Dù không nhảy, không kêu gào to tiếng.
Nó chủ tâm làm thế nhân tan biến
Nuốt mọi người qua cái ngáp vô tâm.

Chính Chán Chường mắt đẫm lệ thất thần,
Hút tẩu thuốc mơ màng nhìn máy chém,
Bạn biết nó, con thú hoang cả thẹn,
Hỡi người đọc giả hình – đồng loại – bạn thân.

tửu tận tình do tại