Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Cái chết
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 11/12/2007 16:14, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 09/03/2008 01:21
C’est la Mort qui console, hélas ! et qui fait vivre ;
C’est le but de la vie, et c’est le seul espoir
Qui, comme un élixir, nous monte et nous enivre,
Et nous donne le cœur de marcher jusqu’au soir ;
À travers la tempête, et la neige, et le givre,
C’est la clarté vibrante à notre horizon noir ;
C’est l’auberge fameuse inscrite sur le livre,
Où l’on pourra manger, et dormir, et s’asseoir ;
C’est un Ange qui tient dans ses doigts magnétiques
Le sommeil et le don des rêves extatiques,
Et qui refait le lit des gens pauvres et nus ;
C’est la gloire des Dieux, c’est le grenier mystique,
C’est la bourse du pauvre et sa patrie antique,
C’est le portique ouvert sur les Cieux inconnus !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 11/12/2007 16:14
Cái chết vỗ về và giúp ta sống được
Đó là đích cuộc đời, là hy vọng chứa chan
Như rượu ngọt làm hồn ta say khướt,
Để vững tâm đi đến lúc chiều tàn.
Qua sương tuyết, qua giá băng, bão tố,
Là ánh sáng rung rinh ở tận cuối chân trời,
Là quán trọ từng ghi trong sách cũ,
Nơi con người được ăn, ngủ, nghỉ ngơi.
Là thiên thần với đôi tay ảo diệu
Chắp cánh hồng cho mộng ngạt ngào hương,
Dẹp cảnh cơ hàn, xoá đi tăm tối;
Là hào quang các thánh, là lúa, gạo, bạc vàng,
Của kẻ nghèo, là quê hương cổ đại,
Trời lạ kì là cửa mở thênh thang!