Bóng quang phổ chơi vơi trong phòng tắm,
Thật dị kỳ đọng trên trán của chàng,
Thấy sợ hơn vành mạng hội hoá trang.
Không cựa, không roi, thở như tuấn mã,
Hắn như hồn ma, hiện về mặc cả,
Mũi dãi sụt sùi như co giật lên.
Trong không gian cả hai đang lặn chìm,
Móng nguy hiểm bước đi vào vô cực.
Người kỵ mã dạo trên thanh kiếm rực
Trước đám vô danh chiến mã dập vùi,
Như quân vương đi thị sát nhà người,
Nghĩa trang hoang lạnh, chân trời vô định,
Nằm ở đâu, dưới ánh trời trắng mịn,
Các sắc dân của lịch sử cổ kim.