Mắt em u uẩn mơ hồ
Màu (ngọc bích hay xám mờ, xanh lơ?)
Dịu dàng, mơ mộng, thờ ơ,
Nhìn em ánh mắt hững hờ trời xanh.

Nhớ xưa trong trắng, an lành,
Bởi tim mê đắm tan thành lệ rơi,
Khi, chân bước dại vào đời,
Để rồi hồn bỗng rã rời ngủ mê.

Em xinh tựa dáng chân trời
Lung linh sương chiếu lả lơi mặt trời
Vẽ nên phong cảnh rạng ngời
Với bao tia sáng từ trời xuyên mây!

Hỡi người phụ nữ, liêu trai!
Cho anh chiêm ngưỡng hình hài tuyết sương
Mùa đông dỗ giấc miên trường
Dài cơn khoái lạc tràn hương băng hàn?