Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán đời và lý tưởng
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 29/01/2021 16:27
On dirait ton regard d’une vapeur couvert;
Ton oeil mystérieux (est-il bleu, gris ou vert?)
Alternativement tendre, rêveur, cruel,
Réfléchit l’indolence et la pâleur du ciel.
Tu rappelles ces jours blancs, tièdes et voilés,
Qui font se fondre en pleurs les coeurs ensorcelés,
Quand, agités d’un mal inconnu qui les tord,
Les nerfs trop éveillés raillent l’esprit qui dort.
Tu ressembles parfois à ces beaux horizons
Qu’allument les soleils des brumeuses saisons...
Comme tu resplendis, paysage mouillé
Qu’enflamment les rayons tombant d’un ciel brouillé!
Ô femme dangereuse, ô séduisants climats!
Adorerai-je aussi ta neige et vos frimas,
Et saurai-je tirer de l’implacable hiver
Des plaisirs plus aigus que la glace et le fer?
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 29/01/2021 16:27
Mắt em u uẩn mơ hồ
Màu (ngọc bích hay xám mờ, xanh lơ?)
Dịu dàng, mơ mộng, thờ ơ,
Nhìn em ánh mắt hững hờ trời xanh.
Nhớ xưa trong trắng, an lành,
Bởi tim mê đắm tan thành lệ rơi,
Khi, chân bước dại vào đời,
Để rồi hồn bỗng rã rời ngủ mê.
Em xinh tựa dáng chân trời
Lung linh sương chiếu lả lơi mặt trời
Vẽ nên phong cảnh rạng ngời
Với bao tia sáng từ trời xuyên mây!
Hỡi người phụ nữ, liêu trai!
Cho anh chiêm ngưỡng hình hài tuyết sương
Mùa đông dỗ giấc miên trường
Dài cơn khoái lạc tràn hương băng hàn?