Trong kho sầu trải mênh mông
Nơi mà Định mệnh đành lòng đánh rơi;
Nơi không le lói cuộc đời;
Nơi, đêm cô độc, vợi vời buồn tênh,

Giống hoạ sĩ hơn Chúa hiền
Than ôi! đành vẽ, trên miền tối tăm;
Ở đâu, nấu nướng mà ham,
Để anh luộc chín và ăn tim này,

Đôi khi toả sáng, rộng, dài
Bóng ma duyên dáng trang đài rực trong.
Mang niềm diễm mộng phương Đông,

Khi ta cực cảm hài lòng dâng lên,
Nhận ra vị khách đẹp xinh:
Là em! đen với lung linh tuyệt vời.