Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi thanhbinh82_tp vào 11/12/2007 16:22
La Maladie et la Mort font des cendres
De tout le feu qui pour nous flamboya.
De ces grands yeux si fervents et si tendres,
De cette bouche où mon cœur se noya,
De ces baisers puissants comme un dictame,
De ces transports plus vifs que des rayons,
Que reste-t-il ? C’est affreux, ô mon âme !
Rien qu’un dessin fort pâle, aux trois crayons,
Qui, comme moi, meurt dans la solitude,
Et que le Temps, injurieux vieillard,
Chaque jour frotte avec son aile rude...
Noir assassin de la Vie et de l’Art,
Tu ne tueras jamais dans ma mémoire
Celle qui fut mon plaisir et ma gloire !
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi thanhbinh82_tp ngày 11/12/2007 16:22
Đã sửa 1 lần, lần cuối bởi hongha83 ngày 20/02/2009 01:04
Bệnh tật và chết chóc đã gớm ghê, phá hoại
Chỉ còn một chút tro tàn, ngọn lửa chói lọi khi xưa
Đôi mắt to của nàng, say sưa và êm ái
Cái miệng nàng đã làm đắm đuối trái tim ta
Những cái hôn nhiệt nồng như liều thuốc hoàn sinh
Những giây phút say mê chói loà như ánh đuốc
Còn gì đâu, hồn ta ơi! Ôi ghê tởm, hãi kinh
Một bức tranh nhạt mờ, ba nét bút chì nguệch ngoạc
Cũng như: ta chết dần, chết mòn trong im vắng
Mà thời gian, lão già độc ác, bạo tàn
Mỗi ngày quệt ngang chiếc cánh phũ phàng
Kẻ sát nhân tối đen của nghệ thuật và cuộc sống
Ngươi không thể nào giữ được trong kí ức của ta
Người đẹp đã đem lại cho ta vinh dự và say sưa.