Chiếc khung đẹp đem đặt vào bức hoạ,
Nàng phô bày chỉ qua nét cọ thôi,
Không hiểu sao mê hoặc đến lạ đời
Để tách khỏi bầu thiên nhiên lồng lộng,

Đồ trang sức, nội y, mạ vàng bóng,
Hài hoà trong vẻ đẹp hiếm của nàng;
Không xúc phạm với hình dáng rõ ràng,
Và mọi thứ như lập thành giới tuyến.

Ngay cả lúc nàng tin vào ước nguyện
Muốn yêu người; nàng đắm đuối con tim
Nàng khoả thân để gợi cảm hơn thêm

Trong nụ hôn của lụa là nhung gấm,
Đang chuyển động, rồi bất thần thả chậm
Vẻ điệu đàng của một đứa trẻ trâu.