Anh biết rằng trái tim em tràn ngập.
Mối tình xưa dẫu bật rễ trong em.
Còn sáng nung như ngọn lửa lò rèn.
Còn ấp ủ cổ họng em nức nở.
Có pha chút tự kiêu của người đau khổ.

Nhưng em yêu! Trong giấc mộng của em.
Chưa phản chiếu về bóng hình địa ngục.
Dẫu ác mộng kéo dài không kết thúc.
Có gươm đao, độc dược chứa từ trong.
Có sắt pha thuốc súng đượm say nồng.

Nỗi lo sợ không thể nào hé lộ.
Dẫu anh biết đâu cũng là khổ sở.
Khiến em giật thót mình khi giờ điểm tiếng chuông.
Chưa cảm thấu được mình khi siết chặt vòng ôm.
Không cưỡng nổi những điều em ghê sợ.

Em không thể là nữ hoàng nô lệ.
Không thể yêu anh bằng khiếp đảm kinh hoàng.
Bằng bóng đêm đầy rùng rợn bất an.
Hãy nói với anh để tâm hồn vọng tiếng:
“Em bình đẳng như anh... Ôi, hoàng đế lòng em!”