Đồng hồ, rung bật nửa đêm,
Trớ trêu thay khiến chúng mình quấn nhau
Nhắc ta áp dụng gì nào
Ngày cùng đi trốn biết sao thực hành:
- Hôm nay, ngày định mệnh sang,
Mười ba, thứ sáu, rõ ràng với ta,
Mặc nhiên mọi thứ biết qua,
Chuyến tàu dị giáo gian tà cứ đưa;

Đôi ta phản Chúa Jésus,
Của bao thần thánh khó từ chối qua!
Như ký sinh bám trên bàn
Của phần quái dị giàu sang tột cùng,
Đôi ta chiều kẻ tàn hung,
Làm tên thuộc hạ tháp tùng Quỷ ma,
Chạm vào những thứ thiết tha
Và nâng niu những gì ta thấy cần;

Buồn, người lạm dụng đặc ân
Khinh thường kẻ yếu sai lầm đáng lo;
Gọi là ngu ngốc khổng lồ,
Sự ngu ngốc bởi đầu bò mà ra;
Thứ đồ ma bắt quỷ tha
Với tâm tận lực cho ra tuyệt vời,
Và rồi sẽ hài lòng thôi
Một vầng sáng nhạt tuôn rơi an lành;

Cuối cùng, ta thấy bồng bềnh
Cuồng quay trong cõi dập dềnh cơn mê,
Đôi ta, hoà khúc đàn Lyre,
Vinh quang ai đó đem đi mở màng
Say mê những thứ hổn mang,
Uống mà không khát ăn càng thấy no!...
- Thổi đèn nhanh, hãy nhớ cho
Để chìm vào bóng tối hò hẹn nhau!