Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán chường và lý tưởng
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 25/12/2021 20:46, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi tôn tiền tử vào 28/03/2022 20:31
Lecteur, as-tu quelquefois respiré
Avec ivresse et lente gourmandise
Ce grain d’encens qui remplit une église,
Ou d’un sachet le musc invétéré?
Charme profond, magique, dont nous grise
Dans le présent le passé restauré!
Ainsi l’amant sur un corps adoré
Du souvenir cueille la fleur exquise.
De ses cheveux élastiques et lourds,
Vivant sachet, encensoir de l’alcôve,
Une senteur montait, sauvage et fauve,
Et des habits, mousseline ou velours,
Tout imprégnés de sa jeunesse pure,
Se dégageait un parfum de fourrure.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 25/12/2021 20:46
Hỡi đọc giả, đã bao giờ hít thở
Với men say và ăn uống khoan thai
Hạt hương bay tràn ngập thánh đường này,
Hay gói xạ hương thâm căn cố đế?
Quyến rũ, diệu huyền, say mê bất kể
Hiện tại đây mà quá khứ phục nguyên!
Yêu người tình trên cơ thể hồn nhiên
Để hoài niệm hái nụ hoa tinh tế.
Tóc em thả buông đầy anh mặc kệ,
Túi hồi sinh, ở bên góc yêu đương,
Một mùi hương, hoang dại thoảng phô trương,
Với xiêm y, đài trang toàn nhung gấm,
Lùa thanh tân vào hồn anh thấm đẫm,
Bên hương thơm lan toả của lông huyền.