Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán đời và lý tưởng
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 31/03/2022 11:17
Vous pouvez mépriser les yeux les plus célèbres,
Beaux yeux de mon enfant, par où filtre et s’enfuit
Je ne sais quoi de bon, de doux comme la Nuit!
Beaux yeux, versez sur moi vos charmantes ténèbres!
Grands yeux de mon enfant, arcanes adorés,
Vous ressemblez beaucoup à ces grottes magiques
Où, derrière l’amas des ombres léthargiques,
Scintillent vaguement des trésors ignorés!
Mon enfant a des yeux obscurs, profonds et vastes
Comme toi, Nuit immense, éclairés comme toi!
Leurs feux sont ces pensers d’Amour, mêlés de Foi,
Qui pétillent au fond, voluptueux ou chastes.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 31/03/2022 11:17
Em dẫu khinh thường đôi mắt giai nhân,
Mắt đẹp em tôi, biêng biếc dạt dào
Không biết có ngon, cho đêm ngọt ngào!
Đôi mắt đẹp, cho tôi đêm quyến rũ!
Đôi mắt to, huyền mơ về chiếm ngự,
Trông thật gần với hang động yêu ma
Ở đâu, cuối nẻo bóng tối nhạt nhoà,
Ánh chiếu lấp lánh mơ hồ kho báu!
Em yêu dấu mắt huyền, sâu đau đáu
Như em đây, đêm hạnh ngộ, mênh mông!
Lửa yêu thương, trộn lẫn với tâm lòng,
Chảy lấp lánh, gợi tình hay trinh bạch.