Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Chán đời và lý tưởng
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 17/01/2021 18:27
Je t’adore à l’égal de la voûte nocturne,
Ô vase de tristesse, ô grande taciturne,
Et t’aime d’autant plus, belle, que tu me fuis,
Et que tu me parais, ornement de mes nuits,
Plus ironiquement accumuler les lieues
Qui séparent mes bras des immensités bleues.
Je m’avance à l’attaque, et je grimpe aux assauts,
Comme après un cadavre un choeur de vermisseaux,
Et je chéris, ô bête implacable et cruelle!
Jusqu’à cette froideur par où tu m’es plus belle!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 17/01/2021 18:27
Có 1 người thích
Đêm về anh ngưỡng mộ em
Dáng hoa diễm tuyệt, với đêm diễm tình
Đừng hòng, trốn chạy khỏi anh
Có em, trang điểm mộng lành trong đêm
Yêu thương ấp ủ đầy tim
Tay anh mở lối đi tìm mộng xanh.
Dập dồn, lên dốc ru tình
Rồi như xác chết, phơi mình như giun
Yêu em, đắm đuối khôn cùng!
Đến khi rời rã, đẹp lòng giai nhân!