Thơ » Pháp » Charles Baudelaire » Hoa khổ đau (1857) » Hoa khổ đau
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 06/11/2021 17:38
Lecteur paisible et bucolique,
Sobre et naïf homme de bien,
Jette ce livre saturnien,
Orgiaque et mélancolique.
Si tu n’as fait ta rhétorique
Chez Satan, le rusé doyen,
Jette! tu n’y comprendrais rien,
Ou tu me croirais hystérique.
Mais si, sans se laisser charmer,
Ton oeil sait plonger dans les gouffres,
Lis-moi, pour apprendre à m’aimer;
Ame curieuse qui souffres
Et vas cherchant ton paradis,
Plains-moi!... sinon, je te maudis!
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Minh Sơn Lê ngày 06/11/2021 17:38
Người đọc sách trong an bình,
Hồn nghe tươi tỉnh với tình thơ ngây,
Vứt đi quyển thổ tả này,
Hãy hoan lạc thú và say u sầu.
Nếu bài hùng biện chưa sâu
Tại quỷ vương, vị trưởng khoa lọc lừa,
Vứt! em hiểu điều ấy chưa,
Hoặc em nghĩ anh có thừa cuồng điên.
Nếu như không bị thôi miên,
Mắt em sẽ biết lặn chìm sâu xa,
Đọc anh, yêu cách thật thà;
Tâm hồn thắc mắc sẽ là khổ đau
Thiên đường em biết tìm đâu,
Thương anh!... không nếu, anh gào rủa em!