Nàng
là gương mặt khó quên
Niềm vui để dấu trên nền tiếc thương
Là vật thiêng phải bồi thường

Nàng là bài hát du dương vào hè
Là mùa thu lạnh sắt se
Là trăm điều khác
Để nghe một ngày

Người
xinh hay quái vật đây
Nàng là nạn đói hay ngày liên hoan
Âm ty hay chốn thiên đàng
Là gương trong giấc mộng vàng của tôi
Nụ cười soi ánh suối trôi
Nàng dường không phải vẻ vời chi ai
Bên trong một tấm hình hài

Nàng luôn vui giữa chốn ngày hội đông
Mắt che hết cả tơ lòng
Không ai thấy được khi dòng lệ rơi
Tình yêu ước vọng chơi vơi
Từ đêm dĩ vãng đã dời đến tôi
Nhớ em dù có xa đời

Nàng
Là lý lẽ cho tôi sống còn
Vì sao và lúc tôi còn
Người tôi chăm sóc hao mòn tháng năm
Tiếng cười và nước mắt nàng
Biến thành những món quà mang theo đời
Nàng đi đâu, cũng có tôi
Đời tôi có nghĩa là
Nàng, nàng, ơi…