Ngày xưa, tôi tuổi đôi mươi,
Cuộc đời là chuỗi rong chơi tháng ngày
Tình yêu sống trong đêm dài
Không màng chi đến những ngày trốn chui
Lao mình vào những nhộn vui
Rất nhiều ước vọng thả trôi bềnh bồng
Lạc loài, trong cõi mênh mông
Mắt trông trời rộng, mà hồn lấp chôn

Ngày xưa, tôi tuổi đôi mươi
Thời gian phí phạm chẳng lôi lại gì
Và lưu luyến, cũng mặc đi
Đành thôi bỏ lại xuân thì hết hơi
Khứ, lai mặc kệ cho đời
Bắt đầu trò chuyện với tôi một mình
Và cho lý lẽ hợp tình
Phê bình thế giới coi khinh mọi điều

Ngày xưa, tôi tuổi đôi mươi
Tôi làm tung toé cái thời phiêu linh
Chẳng gì tôi biết tường minh
Chỉ vài nếp trán thất kinh chán chường
Chẳng còn chút nghĩa yêu thương
Bạn bè chia ngã biệt đường tương giao
Lỗi lầm, tôi gánh hư hao
Để rồi phí phạm tuổi hoa đời mình
Bỏ qua xấu tốt trong tình
Đóng băng nước mắt đóng đinh nụ cười
Còn đâu?
Giờ
Tuổi hai mươi