Nói về một thuở trong tôi
Khi chưa tròn chẵn hai mươi tuổi đời
Chưa từng quen biết một người
Vào thời gian đó dưới trời Montmartre

Tử đinh hương bừng nở hoa
Phủ đầy cửa sổ kiêu sa bên tường
Và như bỗng thấy khiêm nhường
Có ai mở cổng thiên đường tự nhiên

Ở đây không phải trả tiền
Cho ta gặp gỡ để quen lần đầu
Bỗng dưng tôi đã khóc oà
Và em đã thấy thật thà nơi tôi

Người mang số phận nổi trôi
Nghĩa là cuộc sống chơi vơi bên đời
Mà đôi ta vẫn vui cười
Làm thân lãng tử dưới trời tự do

Chẳng màng chi chuyện đói, no
Ngày qua quanh quẩn hẹn hò cà phê
Chúng mình đôi bóng lê thê
Như còn chờ đợi đường về vinh quang

Dù cho đau khổ đang mang
Bụng thì trống rỗng chẳng ăn thứ gì
Lòng tin thì vẫn bất di
Và khi các quán đã đi ngủ rồi

Để ngăn cơn đói kêu đòi
Ngắm tranh
Cùng đọc những lời thơ ca
Nhóm lên ngọn lửa bếp nhà
Đem hơi ấm lại xoá nhoà mùa đông

Dù mang số phận long đong
Vẫn còn chút nghĩa cho lòng ta vui
Nhìn em nét đẹp xinh tươi
Lang thang, phiêu lãng
Bên đời có nhau...