Biết sẽ một ngày cuộc đời ra lệnh
Bố sợ ngày này con sẽ xa rời
Biết ngày sẽ đến buồn với đơn côi
Dìu dắt mẹ con lê chân nằng nặng
Bố trở về một “ngôi nhà” hoang vắng
Bố trở về nhà nơi chẳng thấy con.

Con không thấy chi ở bố trong hồn
Đôi mắt con ngập tràn niềm hạnh phúc
Bố toét miệng cười con không biết được
Giống như nụ cười nhưng chẳng phải đâu
Bố nén đau trong tay con tự hào
Bố đưa con đi với lòng bịn rịn
Trong khi chiêm ngưỡng nhà thờ yên tĩnh
Để tiễn con theo gót người bạn đời
Sẽ tước đi cái họ chúng ta thôi
Tặng con cái khác bố chưa biết rõ.

Bố biết một ngày con vào tuổi đó
Buộc những chiếc lồng để kiếm lối ra
Bố biết ngày, con đến tuổi nở hoa
Bình minh đời con mọc từ nơi khác
Bố với mẹ con ngày đêm rải rác
Hè với đông đều lạnh lẽo như nhau.

Anh ta không biết rắc rối thế nào
Chẳng làm cho con chín muồi năm tháng
Họ đánh cắp thứ bố hằng lo lắng
Một phần đời ta, hạnh phúc xa bay
Người xa lạ không tên, không mặt này
Ồ! Bố ghét anh ta chưa từng thấy
Nếu người ấy đem cho con hạnh phúc
Bố không có gì thù oán anh ta
Mà bố trao con hết trái tim già
Bố làm tất cả bởi tình yêu vậy
Giản dị là BỐ YÊU CON thế đấy
Ngày tháng, rồi cũng sẽ đến nơi thôi.


31.1.23