Bức tường đời tôi phẳng lì
Tôi dù cố bám có khi trượt hoài
Số phần tôi thấm mệt nhoài
Thế nên tôi chết chẳng ngoài vì yêu

Thế gian phán xét tôi nhiều
Còn tôi chỉ thấy một chiều nương thân
Đường nào cũng bị án mang
Thôi thì chắc chết rõ ràng vì yêu

Chết cho một mối tình yêu
Sẵn lòng chìm khuất trong nhiều đêm qua
Đổi tình yêu với mạng ta
Tội này chống lại thân ta vô hồn

Mặc trần gian với hiện tồn
Những người ghét bỏ xác hồn bản thân
Họ mang ý tưởng tiểu nhân
Chết thì chết chẳng ngại ngần vì yêu

Đôi ta sống bởi tình yêu
Gấp trang sách lại nuông chiều cho nhau
Thay vì đốt nó hư hao
Đôi ta chết cũng vì nhau trong tình

Ngẩng đầu lên để rời xa
Đi lên chiến thắng vượt qua lỗi lầm
Đảo xoay hết mọi ăn năn
Dù cho có chết trăm lần vì yêu

Chết đi chết bởi tình yêu
Như ta có thể mọi điều thực thi
Bỏ sau lưng mọi thứ đi
Chỉ cần lấy những thứ gì của ta

Em là xuân, anh mùa thu
Hồn em có được, cũng từ anh trao
Con đường anh đã vẽ ra
Chết
vì yêu
quá thiết tha trong tình