Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Sau Điêu tàn (1937-1947)
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2007 20:48, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 23:33
Ánh đèn ngủ mê man trên mặt đất
Bỗng giật mình run rẩy vỡ tan tành
Một quả trứng thằn lằn từ mái gác
Vừa rơi trên đất rắn, giữa đêm thanh
Làn vỏ mảnh thanh cao và trong trắng
Đã vỡ tan như những mảnh đầu rơi
Trong không khí trĩu đầy hơi yên lặng
Phảng phất mùi thịt huyết quá tanh hôi
Khối yêu đương ôm ấp ở trong hồn
Trong những cõi tiết trinh và băng giá
Ai có biết ngày kia rồi tan rã
Dưới dục tình rồ dại, thịt ngông cuồng
Những linh hồn cứ theo nhau sa ngã
Trong tanh hôi ô trọc của dơ bùn