Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Điêu tàn (1937)
Đăng bởi Vanachi vào 27/06/2005 22:28, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 20:45
Nền giấy trắng như xương trong bãi chém
Bỗng run lên kinh hãi, dưới tay điên
Tiếng búa đưa rợn mình như tiếng kiếm
Nạo những thành sọ trắng của ma thiêng
Và hồn, máu, óc tim, trong suối mực
Đua nhau trào lên giấy khúc buồn thương
Như không gian lùa vào ta chẳng dứt
Những hương mơ say đắm mộng ngồn cuồng
Có ai không, nắm giùm tay ta lại!
Hay bẻ giùm cán bút của ta đi
Lời thơ ta đầy những điệu sầu bi
Đầy hơi thịt, ý ma, cùng sắc chết
Nỡ nào để hung tàn ghi dấu vết
Trên Hư Vô muôn nghĩa với muôn tên
Của làn giấy ấp đầy hơi Trinh Tiết?
Như trinh nữ ngàn năm không dấu vết