25.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 17:54, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi karizebato vào 28/06/2009 00:21

Rồi cả một thời xưa tan tác đổ
Dấu oai linh hùng vĩ thấy gì đâu?
Thời gian chảy, đá mòn, sông núi lở
Lòng ta luôn còn mãi vết thương đau!

Vẻ rực rỡ đã tàn bao năm trước
Bao năm sau còn dội tiếng kêu thương
Sầu hận cũ tim ta ai biết được?
Người vui tươi, ta mãi mãi căm hờn

Ta đã khóc, ta vẫn còn phải khóc
Cả thời xưa cho đến cả thời nay
Ngày phải tàn, ánh duơng rồi phải tắt
Vỡ tan đi, đến cả quả cầu đây

Mà thân ta phải nào không tiêu diệt
Ở trần gian và ở trí muôn người?
Trong những lúc còn xa xôi cõi chết
Cứ khóc đi những cảnh ở chân trời

Lệ ta nay muôn năm sau còn an ủi
Linh hồn ta ở tận đáy mồ sâu
Người thuở khác biết ai còn tưởng tới
Mà thầm giao cho những đoá hoa sầu


Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn), NXB Văn học, 2002