Phật đáng kính có "trăm tay" thì tất yếu làm trăm nghìn việc , nhiều thế , mà không ai biết ngài làm những việc gì kín hở . Còn anh ? Anh gửi mình ở đâu đó , cũng kín mít ; và ngay cả khi chỉ là một tay thôi , đã gửi Phật đàng hoàng , cũng không biết là "tay thứ mấy" , cũng có nghĩa không biết tay anh làm gì trên trần gian bí ẩn này , như Phật vậy . Càng nhiều tay , càng làm lắm việc , càng " bối rối" - (bê) " bối" và "rối" (ren) . Dù làm mọi chuyện , vẫn bất lực trong viêc "níu " giữ cái "XUÂN" , cái HƯƠNG , SẮC( nghĩa văn học ) ; Nó vẫn cứ trôi đi theo thời gian , tuột khỏi tay mình , và tuột khỏi cõi Phật Như lai.
Lại có sự vô thường , ấy là : cái " mùi" " hương" "xuân" "mùa" gì gì ấy , ham hố quá, sẽ đọng lại , có mãi ở chính Như Lai PHẬT TỔ , cụ tổ , cụ chùm của các PHẬT. Bởi chưng Phật chính là Đời , Không có Đời thì tìm đâu ra Phật, giả dụ loài người tận thế thì Phật ở với ai ? Cô đơn ai mà chịu nổi , " dẫu trăm tay " cũng phí cũng ...buồn!
Phật đáng kính có "trăm tay" thì tất yếu làm trăm nghìn việc , nhiều thế , mà không ai biết ngài làm những việc gì kín hở . Còn anh ? Anh gửi mình ở đâu đó , cũng kín mít ; và ngay cả khi chỉ là một tay…
Phật trăm tay, anh gửi mình vào cánh tay thứ mấy Nhiều tay chi thêm bối rối trước đời Dẫu trăm tay không thể níu mùi hương lại Và mùa xuân trôi tuột, ở Như Lai
Bình luận nhanh 1
Bạn đang bình luận với tư cách khách viếng thăm. Để có thể theo dõi và quản lý bình luận của mình, hãy đăng ký tài khoản / đăng nhập trước.