Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2007 20:49, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 00:04

Buổi chiều đó nằm dài trên nước thẳm
Gió vô tình lay động nắng mong manh
Dòng sông Tuyên như suối ngọc long lanh
Chầm chậm cuốn những mảnh trời lơ biếc
Trên đồi cao lặng trong màu nắng huyết
Tháp điêu tàn mong đợi bóng đêm lan
Ta nằm dài trên cỏ áy mênh mang
Đợi những kẻ ở chân trời mù mịt...

Mặt trời đã lăn trên sườn núi thẳm
Từ không trung rơi xuống cõi trần gian
Một đêm mờ. Bóng tối nhẹ nhàng lan
Ban lặng lẽ linh hồn cho muôn vật
Giã địa cầu, bao nhiêu người đã khuất
Chôn non sông trong một giấc mơ dài
Ta lặng ngồi lắng tiếng thở muôn loài

Ngắm hiện tại tan dần ra dĩ vãng
Như ánh chiều tan dần trong bóng thẳm
Lòng âu sầu nhớ tiếc cảnh xa xôi
Lòng hỏi lòng: Ta rơi xuống cõi đời
Từ cầu nào? Từ thời nào trong vũ trụ?
Để làm gì? Nếu không là than thở
Những nước non dân tộc đã tan rồi...


(8 giờ tối 23-5-1937)

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn), NXB Văn học, 2002