Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 28/12/2020 10:51

Người xưa nhớ nhau “vầng trăng soi cửa sổ
Trăng ai, ta ngỡ nét mày”...
Anh nhớ em giữa chừng góc phố,
Nắng chiều soi bát phở
Lúc nghiêng bình rót vị dấm cay...

Nhớ em miền sơ tán
Em đi ô tô hàng
Về đất Lô Giang
Giữa mùa vải nhãn
Anh ở lại chỉ có tiếng báo động liên hồi làm bạn
Và mảnh bom em để lại trên bàn.
Mực Thăng Long hỏi khắp đất Thăng Long
Đều không thấy bán
Chả lẽ anh lại đạp xe về nơi sơ tán
Mua tem xong mà thư vẫn để trong lòng!
Thoang thoảng mùi hoa khô trong vỏ đạn đồng
Máy bay thù gặp ta rơi toán loạn
Anh chỉ nhớ thôi mà, sao cũng phải long đong?


1967-1987

Rút trong tập nháp Thơ cầm tay.

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002