11.00
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 31/03/2007 11:05

Nghìn rưởi ngày đêm chiến trận gian lao
Trời xanh lại về ta trên nửa nước
Tiếng bom dừng, Sắc biến hóa thêm cao
Như trời của cha ông ngày dựng nước

Nghìn rưởi đêm ngày cái chết đến tìm ta
Chính từ phía trời xanh từ phía ấy
Trời, xanh tuổi thơ, trời xanh cu gáy
Trên toạ độ bom gầm sắc biến cứ ngân nga

Chúng bay đi rồi quay ngoặt lại tìm ta
Chúng tranh thủ giết ta vào những ngày trời xanh ngời chói nhất

Trời xanh biếc - bọn giết người tỏ mắt
Trông thấy khói đốt thiêu làng từ chục dặm Anh xa.

Cái chết cái chết xấu xa kia mày kiếm chác được gì?
Triệu tấn lửa không cau vầng trán Việt
Lòng ta cứ xanh, trời ta cứ biếc
Cánh máu mày bay đến lại bay đi.

Ta đã lấy lại từng khoảng không ta bằng khẩu súng
Bằng bốn năm đôi mắt quắc trông trời
Con mắt Việt muôn đời sau rực sáng
Chính tự những ngày này trông nghìn xác máy bay rơi.

Ôi những năm mỗi xóm lạ làng xa đều là quê yêu dấu
Mấy thước chiến hào không quen, là chỗ ăn nằm
Ba trong một tổ súng trường, sáu trên mâm pháo
Ba mươi mốt triệu người trong một Việt Nam.
Thu đây mà! sắc ngọc tuyệt vời xanh
Đảo mắt nhìn, đâu cũng sáng lung linh
Có phải thế ở đất này, có phải
Ngọc thương đau rồi ngọc lại nguyên lành.

Ôi chói chang tiếng sáo biếc ngang đầu
Trời chiến thắng đứng nơi nào cũng thấy
Dù cho tận giữa miền Nam lửa cháy
Vẫn sắc trời này nghiêng xuống dải Cà Mau.