Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2007 20:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 22:18

Cõi trần gian đã lâu ta rời bỏ
Tình duyên xưa đành chịu dở dang thôi
Em còn đến tìm chi bên nấm mộ
Mà ưu tư những để lệ tràn rơi?

Em về đi! Thân anh đà tan nát
Hồn người dương khôn lẫn với người âm
Có ai tìm trong trời khuya bát ngát
Một vì sao rơi rụng tự muôn năm?

Đừng khóc nữa! Lệ em rồi thức dậy
Trong lòng anh, em hỡi, chút duyên tàn
Bao hình ảnh địa cầu tăm tối ấy
Chỉ gây thêm giá lạnh mảnh hồn ta

Em yêu anh? Anh xin em gắng đợi
Cho đến ngày em bỏ kiếp trần đi
Trong mộ này đôi hồn ta ôn lại
Chút tình xưa, quên lãng cảnh sầu bi

Một mai kia ở cuối dãy luân hồi
Nắng sẽ xuống trên lòng hoa phấp phới
Xuân sẽ về nở chín cả đôi môi


Trưa 5-7-1937

Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tập và biên soạn), NXB Văn học, 2002