Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 23/06/2005 17:03, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi karizebato vào 19/07/2009 06:10

Trang giấy, ngọn đèn và anh
Ba nhân vật một vở kịch hài nên rất bi thương
Cố nhiên khổ đau không phải ngọn đèn
Cả trang giấy nữa
Cả hai, chúng trông cậy vào anh đó
Anh có thể làm gì
Chứ ngọn đèn không phí lửa
Số phận trang giấy cao hơn chính nó
Không phải thiêu mình trên ngọn đèn kia
Ngọn đèn mà bóng đêm giết chết dễ dàng
Chỉ hiu hiu gió
Vì chỉ còn anh thôi là cứu cho tất cả
Anh mà lắm lúc sóng bể, sao trời không hỗ trợ
Tất cả phải tự lấy mình ra che chở
Tự sâu thẳm đời mình, sâu thẳm, tận cùng sâu


Nguồn: Chế Lan Viên toàn tập (Vũ Thị Thường sưu tầm, biên soạn), NXB Văn học, 2002