Đến ngày anh ở trong vô hình - bóng tối
Bên kia, bên kia anh quay đầu nhìn lại
Ngũ sắc cuộc đời chói lọi
Mà anh trở về thì đã vô phương
Giờ anh đã là bọ dòi, là sọ dừa, là cả bộ xương
Nhưng đừng tiếc nuối
Ta đã nghĩ ra cái đẻ không đau
Nhưng cái chết không đau thì chưa nghĩ tới
Mà nghĩ lắm ư? Thì nó thành văn chương, triết học, lễ nghi, tôn giáo nhức đầu
Hãy biết ơn Trỗi, biết ơn Thái Bình đã vì ta cởi trói
Các anh ngẩng đầu
Cái siêu hình rên xiết biến đi đâu
Chỉ còn nụ cười để lại
Về phía bên kia nhẹ nhàng, không bối rối
Để lại phía bên này hạnh phúc phía đằng sau


Rút trong tập nháp Nhặt

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]