Thơ » Việt Nam » Hiện đại » Chế Lan Viên » Sau Điêu tàn (1937-1947)
Đăng bởi Vanachi vào 03/04/2007 20:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 22:05
Tịnh Nhơn ơi! Bóng đêm tuôn nhiều quá!
Vỏ địa cầu trĩu nặng lún không ngừng
Trên đồi cao, hàng cây trơ cành lá
Ta ngồi buồn, chán nản đếm sao băng
Trong huyết quản, bóng đêm lan rạo rực
Cả thịt da ướt đẫm khí u buồn
Nhưng cõi lòng, hãi hùng khôn thổn thức
Trên mắt mờ, lặng lẽ lệ sầu tuôn
Ta muốn thả hồn ta về Chiêm quốc
Ngồi chi đây mang khối buồn u uất?
Ngồi chi đây trơ trọi dưới trời sâu?
Nhưng than ôi! nước cũ biết là đâu?
Tịnh Nhơn ơi! bóng mờ tuôn không ngớt
Mà đường về đâu chỉ mấy vì sao!