Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 15:56, đã sửa 4 lần, lần cuối bởi karizebato vào 27/06/2009 20:25

Ta cùng Nàng nhìn nhau không tiếng nói
Sợ lời than lay đổ cả đêm sâu
Đôi hơi thở tìm nhau trong bóng tối
Đôi linh hồn chìm đắm bể U Sầu

“- Chiêm nương ơi, cười lên đi, em hỡi!
Cho lòng anh quên một phút buồn lo!
Nhìn chi em chân trời xa vòi vọi
Nhớ chi em sầu hận nước Chàm ta?

Này, em trông một vì sao đang rụng
Hãy nghiêng mình mà tránh đi, nghe em!
Chắc có lẽ linh hồn ta lay động
Khi vội vàng trở lại nước non Chiêm”

Lời chưa dứt, bóng đêm đà vụt biến!
Tình chưa nồng, đã sắp phải phôi pha!
Trên trần gian vầng ô kia đã đến
Gỡ hồn Nàng ra khỏi mảnh hồn ta!


Trên báo Ngày nay số 75 (ngày 5-9-1937), bài thơ này và bài Mộng được đăng là hai phần hợp thành bài thơ Hai đêm sầu não, đây là bài thứ nhất.

Nguồn:
1. Vũ Thị Thường, Chế Lan Viên toàn tập, NXB Văn học, 2002
2. Tinh tuyển văn học Việt Nam (tập 7: Văn học giai đoạn 1900-1945), Trung tâm Khoa học xã hội và nhân văn quốc gia, NXB Khoa học xã hội, 2004