Nước Nam xứ sở cây hồng đậu;
Mỗi lần xuân đến nở bao hoa.
Trên trời đêm ấy đêm gì nhỉ,
Ngọc nữ rong chơi xuống địa cầu.
Tay xinh mát tựa làn băng tuyết;
Mùi lan trong tóc thả lao xao.
Đâu thiên thai, luyến hồn Lưu Nguyễn,
Đường thì mây khói cuộn giăng nhau.
Ngọc tiêu đâu đó ai vừa thổi;
Đây chúc Tương Quân chén rượu sầu.
Dưới sân bóng trúc phủ trên đầu.