Xuân muộn;
Mưa trút tàn cơn,
Đầy sân đom đóm lượn.
Khắp chốn nở hoa xoan;
Mây tím triền sông nhuộm.

Cửa chìm cỏ biếc không tin nhạn;
Người đi khuất,
Lòng đau vô hạn.
Tròn đêm than thở riêng sầu hận;
Vẳng thạch sùng kêu bạn!