Mùa thu như con tàu mơ mộng vừa cập bến đã ra đi
Để lại bến bờ tạnh vắng
Cánh đồng rộng đã phủ mờ sương trắng
Gió bấc về nghe giọng cây run

Đốt lửa lòng lên xua hết cô đơn
Tôi tìm lại bạn bè, tôi tìm lại
Những kỷ niệm yêu thương, những nỗi niềm khờ dại
Giọt nước mắt ngày xưa hoá ngọc sáng trong lòng

Ơi trái tim nhỏ bé phập phồng
Đã đưa ta qua một thời dữ dội
Giờ nghĩ lại không sao hiểu nổi
Bằng cách nào mình đã vượt qua


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]