35.00
Thể thơ: Thơ mới tám chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Vanachi vào 30/03/2007 19:33, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi karizebato vào 26/06/2009 20:16

Chiều hôm nay, bỗng nhiên ta lạc bước
Vào nơi đây, thế giới vạn cô hồn
Hơi người chết toả đầy trong gió lướt
Tiếng máu kêu rung chuyển cỏ xanh non

Trên một nấm mộ tàn ta nhặt được
Khớp xương ma trắng tựa não cân người
Tủy đã cạn, nhưng vẫn đầm hơi ướt
Máu tuy khô, còn đượm khí tanh hôi

Phải hay chăng đêm qua khi thuyền mộng
Của Nàng Trăng vào đến bến mây xa
Một cô hồn về đây, theo gió lộng
Trên mộ tàn, tìm lại dấu ngày qua?

Rồi giữa cảnh sương mờ, sao nhỏ lệ
Tiếng mõ vang náo động những thương vong
Trống cầm canh xa vang nơi cõi thế
Hồn yêu tinh chợt thấy động tơ lòng?

Rồi lấy ra một khớp xương rợn trắng
Nút bao giòng huyết đẫm khí tanh hôi
Tìm những "miếng trần gian" trong tủy cạn
Rồi say sưa, vang cất tiếng reo cười

Tiếng gà bỗng từ đâu vang dội lại
Hồn yêu tinh sực tỉnh giấc mơ nồng
Và vội vã trở về mồ u tối
Quên làn xương trong cỏ đắm sương trong

Hỡi yêu tinh (mà dấu trăng còn tỏ rõ
Trên nền xương, mà chân dẫm chửa phai mờ
trên nấm mộ) mau vang lời nức nở!
Ta chờ ngươi trong những buổi đem mơ!

Ta muốn thấy mi kêu gào, mi than thở
Ta muốn ngạc mi khóc lóc, mi van lơn!
Ta muốn trông, từ mắt mi, máu đỏ
Từ đầu mi, não trắng, rủ nhau tuôn!

Hãy về đây! Về bên ta mi hỡi!
Đem cho ta những phút rởn kinh hồn
Những phút mộng điên cuồng, mơ dữ dội!
Ta sẽ vui giao trả khớp xương tàn


[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]