Nghe như mùi hương ấy còn thoảng đâu đây.
Nghe như tà áo ai còn trắng mãi đến giờ.
Để cho mặc khách ngẩn ngơ: Ngẩn ngơ Sen. Ngẩn ngơ Huế!

HNhu cảm ơn chú Tuấn, giới thiệu với thvien một bài thơ rất thơm

Thế nhân một đoá Vô thường, hiếm hoi!