Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi tôn tiền tử vào 26/12/2020 17:19

Tiếng bom nổ. Cả phòng lặng phắc
Cốc nước hơi chao rồi thoắt lại đầy
Khối thuỷ tinh không hề rạn nứt
Lời thơ vút cao lên sau một thoáng cau mày.

Chị nhấn nhá từng nhịp lời thong thả
Đàn tranh đàn tì trắng muốt bàn tay
Pháo cao xạ bên ngoài đánh trả
Máy bay thù cút thẳng phía chân mây

Áo chị màu hoa cúc dịu êm
Bỗng dưng sắc tím chói bừng lên
Màu hoa mùa áo rồi ta nhớ
Còn tiếng bom thù ta sẽ quên.


1972-1987

[Thông tin 1 nguồn tham khảo đã được ẩn]